Thức tỉnh



Trong khối băng khổng lồ dưới đáy dòng sông, Lâm Tử chìm sâu vào một giấc ngủ vô tận. Khí tức băng hàn đỏ thẫm từ cơ thể hắn vẫn âm ỉ tỏa ra, không ngừng làm đông cứng dòng nước xung quanh, biến cả một khúc sông thành một khối băng lớn, trong suốt. Những con cá, rong rêu và cả những viên sỏi dưới đáy đều bị mắc kẹt, trở thành một phần của tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ đầy ám ảnh.

Không ai biết Lâm Tử đã nằm đó bao lâu. Thời gian dường như ngưng đọng. Trong giấc mơ, Lâm Tử thấy mình đang lạc vào một thế giới trắng xóa, nơi những bông tuyết khổng lồ rơi xuống, mỗi bông lại ẩn chứa một ký ức rời rạc. Hắn nhìn thấy một thanh niên với mái tóc bạc trắng, đôi mắt xanh thẫm tựa vực sâu, đang nở một nụ cười lạnh giá với hắn. "Bạch..." – cái tên vô thức bật ra từ môi hắn trước khi ngất lịm – dường như vang vọng trong cõi hư vô. Đó là một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, một cảm giác ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

Vết thương chí mạng nơi cạnh tim Lâm Tử đang dần lành lại một cách kỳ diệu. Không có bất kỳ thần dược hay linh đan nào, chính khí tức băng hàn đỏ thẫm trong cơ thể hắn đang tự động chữa lành. Từng mạch máu, từng thớ thịt, từng mảnh xương vỡ đều được hàn gắn lại bằng một năng lượng tinh khiết nhưng đầy uy lực. Đôi chân tàn phế của hắn cũng hoàn toàn phục hồi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn trước. Khuôn mặt hắn tuy vẫn còn những vết sẹo cũ, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là thiếu niên yếu ớt, mà là một thực thể cô đọng sự lạnh lẽo và bí ẩn.

Khi Lâm Tử mở mắt, tầm nhìn của hắn là một thế giới trong suốt của băng. Hắn nằm im lặng, cảm nhận được sức sống đang tuôn chảy mạnh mẽ trong huyết quản, khác xa với sự kiệt quệ trước đây. Hắn không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra, chỉ còn sót lại cảm giác phẫn nộ tột cùng và một từ duy nhất: "Bạch..." Hắn cố gắng cử động, và kinh ngạc nhận ra đôi chân mình đã lành lặn hoàn toàn. Hắn đấm mạnh vào khối băng, một vết nứt nhỏ xuất hiện, rồi lan rộng. Với một lực đẩy từ bên trong, toàn bộ khối băng vỡ tan, giải phóng Lâm Tử.

Hắn bơi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá. Lúc này, mái tóc của hắn đã trở về với màu đen ban đầu, và luồng sát khí đỏ thẫm bao trùm cơ thể hắn cũng hoàn toàn biến mất, trả lại vẻ hoang tàn vốn có cho căn nhà hoang. Lâm Tử nhìn về phía ngôi nhà đổ nát, nơi những thi thể của bọn lính và tên buôn người nằm la liệt, đông cứng như tượng băng. Mọi thứ đều đã kết thúc, nhưng một chương mới trong cuộc đời Lâm Tử đã bắt đầu.

Lâm Tử bước chân lên bờ, cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất đá và cái lạnh buốt của băng. Hắn đưa tay chạm lên lồng ngực, nơi trái tim đập mạnh mẽ chưa từng có. Một luồng khí lạnh tinh khiết vẫn tuần hoàn trong huyết quản, nhưng nó không còn mang vẻ điên loạn hay tàn phá như trước, mà chỉ là một năng lượng trầm tĩnh, chờ đợi được kích hoạt. Hắn nhìn xuống đôi chân mình, chúng đã lành lặn hoàn toàn, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm và linh hoạt hơn trước. Hắn thử chạy một vài bước, tốc độ nhanh hơn, cảm giác mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mái tóc đã trở lại màu đen, không còn là dấu ấn trắng xóa của sự bộc phát trước đó. Điều này khiến hắn vừa nhẹ nhõm, vừa có chút bối rối.

Hắn quay lại nhìn đống đổ nát của căn nhà hoang, nơi các thi thể vẫn còn đó, là bằng chứng câm lặng cho cơn thịnh nộ của hắn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra sự hủy diệt mà mình đã gây ra. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết làm thế nào để kiểm soát thứ sức mạnh này. Từ "Bạch..." vẫn vang vọng trong đầu hắn, không ngừng gợi lên những ký ức mơ hồ. Hắn cần một nơi an toàn để suy nghĩ, để tìm hiểu.

Cùng lúc đó, tại Cửu Trùng Thiên – nơi Tiên Giới ngự trị, một luồng chấn động vô hình lan tỏa. Ánh sáng vĩnh cửu của Tiên Giới dường như khẽ lay động.

Trên Tiên Điện tráng lệ, Tiên Đế đang ngồi trên ngai vàng, mi tâm khẽ nhíu lại. Ngài không thể nhìn xuyên qua màn khí âm hàn đỏ thẫm dưới phàm giới, nhưng sự bùng nổ năng lượng đó đã khiến Ngài phải chú ý. Ngài không thể biết nguồn gốc chính xác của nó là từ một thiếu niên phàm trần, chỉ biết rằng nó quá mạnh mẽ, quá cổ xưa, và không hề giống với bất kỳ linh khí nào thuộc về Tiên Đạo hay Ma Đạo mà Ngài từng biết.

"Thiên Ân, Tuyết Vân, các ngươi cảm nhận được gì không?" Tiên Đế cất giọng trầm tư, ánh mắt hướng về hai vị Tiên Tử đã bẩm báo về Huyền Băng Linh Thể trước đây.

Thiên Ân Tiên Tử cùng Tuyết Vân Tiên Tử đồng loạt tiến lên, sắc mặt có chút tái nhợt. "Khởi bẩm Tiên Đế, thần cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng bùng nổ dưới phàm giới. Nó không phải Huyền Băng Linh Thể mà chúng thần từng biết, cũng không thuộc ngũ hành, không âm dương, dường như đến từ một cấm địa nào đó. Thần thức của chúng thần hoàn toàn không thể thâm nhập vào khu vực đó." Thiên Ân nói, giọng run nhẹ.

Tuyết Vân Tiên Tử tiếp lời: “Và điều đáng sợ là, luồng khí tức đó mang theo một khí vị rất cổ xưa, vượt xa bất cứ tu sĩ nào ở phàm giới có thể đạt được. Nó... nó gần như là một phần của quy tắc thiên địa bị phá vỡ.”

Tiên Đế đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tiên Giới đang yên bình. "Sức mạnh đó đã giết chết hai tu sĩ của Luyện Khí Kỳ. Không tầm thường. Ta e rằng phàm giới sắp có biến." Ngài trầm ngâm một lát, rồi ánh mắt trở nên kiên quyết. "Làn khí tức đó là một mối nguy lớn cho Tiên Giới. Nếu Tiên Giới công khai can thiệp sâu vào nhân quả phàm trần, rất có thể sẽ khiến kiếp nạn liên lụy đến cả Cửu Trùng Thiên. Vì vậy, ta quyết định trong vòng trăm năm tới sẽ không quản chuyện liên quan đến tia băng giá đó một cách công khai, mà chỉ âm thầm điều tra và hành động để đảm bảo an nguy cho cả Tiên Giới." Ngài ra lệnh: “Truyền lệnh, phái Thanh Nguyệt Tiên Quân cùng ba đội Thiên Binh tinh nhuệ xuống phàm giới. Mục tiêu là điều tra nguồn gốc của luồng năng lượng dị biến này, nếu tìm thấy kẻ sở hữu nó, lập tức bắt giữ, hoặc... tiêu diệt.”

Lệnh của Tiên Đế lập tức được ban ra, mang theo sự nghiêm trọng chưa từng có. Thanh Nguyệt Tiên Quân, một trong những Tiên Quân mạnh mẽ và lạnh lùng nhất của Tiên Giới, lập tức chuẩn bị khởi hành. Cuộc truy tìm một bí ẩn nằm ngoài tầm hiểu biết của Tiên Giới đã bắt đầu, và tất cả đều hướng về Lâm Tử, kẻ đang thức tỉnh sau giấc ngủ băng giá.

Cuộc Truy Lùng Bắt Đầu Từ Phàm Giới

Không lâu sau, một đoàn ánh sáng trắng từ Tiên Giới hạ xuống, đáp xuống gần khu vực nhà hoang. Dẫn đầu là Thanh Nguyệt Tiên Quân, dáng người cao ngất, ánh mắt lạnh lùng thấu xương. Bên cạnh là Tuyết Vân Tiên Tử với vẻ mặt nghiêm nghị, và Thiên Ân Tiên Tử lanh lợi nhưng lúc này cũng đầy vẻ thận trọng. Ba đội Thiên Binh tinh nhuệ nhanh chóng tản ra, bắt đầu kiểm tra hiện trường.

Khí tức băng hàn đã tiêu tán, nhưng dấu vết để lại thì không thể xóa bỏ. Các Thiên Binh kinh ngạc khi nhìn thấy những thi thể đóng băng hoàn toàn, thậm chí một số vật thể xung quanh cũng bị đông cứng trong trạng thái kỳ lạ. Tuyết Vân Tiên Tử cúi xuống, chạm nhẹ vào lớp băng trên một gốc cây. “Độ cứng này... và luồng tàn dư năng lượng này. Nó không thuộc về bất kỳ loại linh khí băng nào mà chúng ta biết. Cổ quái.”

Thiên Ân Tiên Tử đi một vòng, đôi mắt tinh anh lướt qua từng chi tiết. Nàng phát hiện ra một dấu chân mờ nhạt trên nền đất ẩm ướt, dẫn về phía dòng sông. “Tiên Quân, bên này có dấu vết!”

Thanh Nguyệt Tiên Quân bước đến, ánh mắt sắc bén lướt qua dấu chân và con đường băng giá kéo dài ra giữa dòng sông. “Kẻ này... đã rời đi. Và sức mạnh của hắn thật sự bất phàm. Khí tức của hắn đã được thu liễm hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài những tàn phá này. Đó là một kẻ thông minh, hoặc là một kẻ bản năng không thể kiểm soát sức mạnh.”

Hắn đưa tay lên không trung, linh lực tụ lại. Một luồng ánh sáng xanh lam khẽ nhấp nháy, tái tạo lại một phần nhỏ của luồng khí tức băng hàn đỏ thẫm vừa bùng nổ, nhưng nó chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến. “Luồng khí tức đó dường như đến từ một nguồn gốc đã bị lãng quên, được ghi chép trong những điển tịch cấm kỵ của Tiên Giới. Nó có khả năng phá vỡ quy tắc. Việc Tiên Đế quyết định chỉ âm thầm hành động là vô cùng sáng suốt.”

"Chia nhau ra!" Thanh Nguyệt Tiên Quân ra lệnh. “Tuyết Vân Tiên Tử và một đội Thiên Binh đi theo con đường băng giá. Thiên Ân Tiên Tử và một đội khác sẽ tỏa ra tìm kiếm trong khu vực rộng hơn. Ta và đội còn lại sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nơi này và tìm kiếm bất kỳ manh mối nào khác. Nhớ kỹ, chúng ta không được phép gây ra quá nhiều động tĩnh, tránh kinh động đến quy tắc phàm trần và những kẻ khác.”

Cuộc truy lùng bắt đầu, không ồn ào nhưng đầy căng thẳng. Ba vị Tiên Quân cùng Thiên Binh của họ bắt đầu lan tỏa khắp khu vực, mỗi người đều mang theo nhiệm vụ và sự thận trọng cao độ. Lâm Tử, kẻ không hay biết mình đã trở thành mục tiêu tối mật của Tiên Giới, vẫn đang lang thang tìm kiếm con đường cho riêng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout